Ran Angel My House
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn AFH ^o^!!

Nhưng bạn ơi, làm khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi, vì vậy hãy nhanh chóng đăng kí để trở thành member và đăng nhập để tham gia các sự kiện của 4rum nhé!

AFH luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn ^^!!

Ran Angel My House


 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
  • Gallery & Others

|

Short fic: Hoa anh đào

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Mar 29, 2012 3:27 pm

.:.Admin.:.
McCreerian
.:.Admin.:.

http://angel-ran-mori.yourme.net
Tổng số bài gửi : 483
Wings : 15141
Feathers : 109
Birthday * : 15/11/1994
Join date : 21/03/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 483
Wings : 15141
Feathers : 109
Birthday * : 15/11/1994
Join date : 21/03/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Short fic: Hoa anh đào



Short fic shinran
Tên fic:
Tác giả: Gió vô tình
Nguồn: conankun.yourme.net
Nhân vật : Họ thuộc về bác GA nhưng số phận của họ thuộc về mình.
Thể loại: Cái này thì mình cũng chả rõ nữa
Rating: All

Một câu chuyện đơn giản, không có những tình tiết phiêu lưu thú vị, không có những vụ án cuốn hút, không có những tình tiết lãng mạn, đây chỉ đơn giản là câu chuyện cuộc đời của 2 con người, 2 người bạn mà thôi.

Chương 1: Bệnh vện trung ương Beika ngày 27/1/1991
Oe…oe…oe
1 tiếng khóc cất lên. À không 2 tiếng khóc cất lên cùng lúc.
Cô y tá ra ngoài thông báo cho 2 người đàn ông đang đi đi lại lại trước cửa phòng
- Anh Kudo Yusaku
- Vâng
- Chúc mừng anh chị nhà đã sinh cho anh 1 bé trai kháu khỉnh
Rồi cô quay sang người đàn ông còn lại:
- Anh Mori Kogoro
- Vâng
- Chúc mừng anh đã được làm cha của một bé gái rất dễ thương.
Hai người đàn ông, hai ông bố quay sang ôm chầm lấy nhau, người nào cũng ràn rụa nước mắt. Cô y tá nói tiếp:
- Hai anh có thể vào thăm con mình rồi đấy.
Hai ông bố bước vào phòng Trong phòng lúc này là hai bà mẹ , tuy mệt nhưng vẫn đang cãi nhau um sùm
- Cậu phải chấp nhận sự thật đi Yuki, con bé nhà tớ ra đời trước thằng cu nhà cậu 2s
- Còn lâu đi Eri, thằng cu nhà tớ mới ra đời sớm hơn
Yusaku lắc đầu một cách ngán ngẩm:
- Chưa gì mà em đã lại làm um sùm lên thế kia rồi
- Tại cô ấy gây sự trước chứ – Yukiko phụng phịu
- Tại cậu ấy – Eri phản bác.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ông Mori lên tiếng cầu hòa:
- Thôi cho xin đi. Nhân tiện đây chúng ta đặt tên luôn cho 2 đứa trẻ chứ
- Ừ ý hay đấy- Ông Kudo đồng tình – Chà nên chọn cho con mình cái tên nào được nhỉ? Kaito, Heji, Hakuba,… chà chà, khó quá
- Anh thấy cái tên Kindaichi thế nào?- Yukiko góp ý
- Cái tên đấy nghe không hay cho lắm- Ông Kudo phân vân
- Hay là lấy tên Shinichi đi- Eri đang nằm bên cạnh nói chen vào.
- Hay đấy, Shinichi Kudo rất hay- Yuki đồng tình.
- Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chúc mừng cho sự ra đời của bé Shinichi Kudo, thám tử vĩ đại của tương lai giống như bố nó vậy- Ông Kudo nói lớn
Yukiko nguýt ông chồng yêu quý của mình một cái sắc lẻm rồi quay sang ông Mori đang, trầm tư:
- Thế nào rồi anh Mori, đã chọn được tên cho con gái mình chưa?
- Ờ ờ vẫn đang suy nghĩ- Ông Mori ậm ừ- Này mọi người thấy cái tên Ran thế nào?
- Ran, Ran Mori, hay đấy. Không ngờ cái đầu lúc nào cũng cá ngựa với bia bọt của anh cũng nghĩ ra cái tên hay đây- Eri đang nằm trên giường xỏ ngọt ông chồng một câu. Cũng may hôm nay là ngày vui nên ông Mori của chúng ta cũng chẳng buồn đáp lại.
- Quyết định thế nhé. Giờ chúng ta sẽ chào đón sự có mặt của bé Ran Mori, nữ luật sư xinh đẹp và nổi tiếng sau này, giống như mẹ nó vậy.

Vâng đó chính là điểm mốc đánh dấu sự ra đời cho 2 nhân vật chính của chúng ta Kudo Shinichi và Mori Ran.
---------------------------------------------
Chương 2: Tokyo, 27/1/2009
- Chúc mừng sinh nhật Ran.
Không biết từ đâu, anh chàng Shinichi nhảy ra trước mặt Ran, tay cầm theo một gói quà to đùng, làm nàng Ran suýt té ngửa.
- Sinh nhật?- Ran thắc mắc- Tớ tưởng hôm nay là sinh nhật cậu chứ.
- Ngốc ạ, tớ với cậu sinh cùng ngày còn gì- Shin cốc lên đầu cô bạn một cái rõ đau.
- Ui da. Ừ nhỉ thế mà tớ quên mất.- Ran cười tươi- Tớ cũng có món quà này tặng cậu.
Nói rồi cô lôi ra một gói quà to cũng không kém.
- Cái gì đây, tính tặng tớ bê-tông tảng hả?- Shinichi thuỗn mặt trước món quà.
- Có cái đầu cậu làm bằng bê-tông ấy. Cái áo này người ta mất công đan cho cậu thế mà …
- Ố ồ là áo len sao. Thế mà tớ cứ tưởng cậu bí quà nên chặt tạm tảng bê-tông đâu đó đem tặng chứ.- Giọng anh chàng Shin bắt đầu gây sự- Ôi ôi cảm động quá, không biết kiếp trước tu nhân tích đức sao mà lại có may mắn này vậy.
- Cậu…
Mặt Ran đỏ phừng báo hiệu một điềm chẳng lành. Cô tung liền liên hoàn cước vào cái tên đáng ghét đang nhăn nhăn nhở nhở trước mặt cô. Nhưng cậu Shin cũng không phải tay vừa, mấy năm trời đã luyện cho cậu phản xạ tránh đòn còn điêu luyện hơn tránh đạn trong “Ma trận” nữa. Cậu vừa né vừa lè lưỡi trêu:
- Hê hê xí hụt nhé
- Gừrrrrrrrr
Thấy Ran bắt đầu phát hỏa, cậu liền cuống cuồng thay đổi giọng:
- Rồi, phần trao tặng quà đã xong giờ đến tiết mục chính. Tớ có cái này cho cậu xem, hay lắm.
- Hay thì cậu đi mà xem một mình đi- Ran quay mặt giận dỗi.
- Thôi mà, cho tớ xin lỗi- Anh chàng hạ giọng năn nỉ.
- Không.
- Xin lỗi mà
- Không.
- Không đi cũng phải đi.- Nói rồi anh chàng kéo tay Ran đi một mạch
- Này. Ran hét lên
Cô muốn giật tay ra nhưng cũng tò mò xem anh chàng định cho mình xem thứ gì nên cứ để yên để anh chàng kéo đi.
Một lúc sau
- Đến rồi đấy. Thế nào, đẹp không.
- Oa, hoa anh đào nở đẹp quá.
- Cây này nở sớm nhất đấy, tớ mới phát hiện hôm qua xong.
Nói rồi cậu tiếp tục kéo tay Ran đi về phía gốc cây. Phía dưới gốc cây là một tấm bạt trải, trên đó bày biện đủ thứ nào là nước ngọt, bánh, sushi, cơm cuộn, trông không khác gì một buổi dã ngoại vậy.
- Tớ chuẩn bị từ hôm qua đấy. Sinh nhật mà được thưởng thức sushi vừa ngắm hoa anh đào thì không còn gì bằng nhỉ?- Anh chàng cười cầu hòa
- Hôm nay tạm tha cho cậu đấy hôm khác tính sổ sau.- Ran cười
“Hôm khác tính sổ ư, chết mình. Làm sao bây giờ. Nàng mà tính sổ thì mình khó mà toàn mạng được” Shinichi nghĩ thầm.
- Này, cậu làm gì mà thất thần ra vậy? Ran hỏi
- À không có gì, tớ đang ngắm hoa thôi- Cậu đánh trống lảng- Thôi mình ngồi xuống đi.
2 người ngồi xuống vừa ăn uống vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên, Ran đề nghị:
- Mình khắc tên lên gốc cây đi.
- Để làm gì chứ?- Shinichi thắc mắc
- Thì để kỉ niệm ngày hôm nay chứ còn gì nữa. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của bọn mình, lại được ngắm hoa anh đào nở sớm không đáng để kỉ niệm à?
- Ờ ờ có lí, cậu khắc tên lên trước đi.
Ran bèn với tay lấy một chiếc nĩa rồi hí hoáy ngồi khắc tên lên gốc cây. Sau đó Shinichi cũng làm như vậy. Tinh quái hơn cậu còn vẽ một hình trái tim vào giữa 2 cái tên, thành ra trên gốc cây là dòng chữ “RAN MORI S2 SHINICHI KUDO”.
- Cậu khắc cái gì vậy?- Ran mặt đỏ bừng khi nhìn thấy dòng chữ
- Có sao đâu để thế đẹp hơn mà.- Shinichi cười- Rồi, mình chụp 1 kiểu ảnh đi.
Cậu lôi từ trong túi ra một cái máy ảnh.
- Chụp ảnh á?
- Ừ chụp kỉ niệm mà.
Nói rồi cậu quàng tay qua vai Ran kéo sát cô vao người cậu
- 2,3 cười lên nào.
Tách.
Cầm tấm ảnh trong tay, Shinichi săm soi một hồi, hết nhìn ảnh lại nhìn Ran.
- Cậu nhìn gì mà kĩ thế?- Ran thắc mắc
- Hình như ở trên mặt cậu có dính 1 hạt cơm
- Đâu? - Ran đưa tay lên mặt mình.
- Trong ảnh nè.
- Đâu?
- Đây nè. Lại gần đây tớ chỉ cho.
Ran đang nhìn vào bức ảnh và cố gắng soi xem mình có dính hột cơm nào không thì bất ngờ. Chụt. Shinichi đã hôn lên má cô
- Cậu ... cậu làm gì vậy? Mặt Ran giờ đỏ hơn cà chua chín
- Haha, bị lừa rồi nhá. Lớn đầu rồi mà còn bị lừa haha.- Shinichi cười vang
- Shinichi, cậu đứng lại cho tôi.
Ran liền đứng dậy rượt theo kẻ đã lừa để hun trộm lên má cô.
- Không bao giờ. Có giỏi thì bắt đi nè.
- Á à được, để rồi xem
Hai người vừa rượt đuổi nhau quanh gốc cây vừa cười vang. Nhưng họ không biết rằng đây chính là sinh nhật cuối cùng họ được tổ chức cùng với nhau.

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của McCreerian

Tài Sản
Tài sản:





Thu Mar 29, 2012 11:09 pm

Vip member
ƯSAGHI_thỏ
Vip member

Tổng số bài gửi : 139
Wings : 9714
Feathers : 15
Birthday * : 01/06/1996
Join date : 23/03/2012
Age : 20
Đến từ : CUNG TRĂNG

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 139
Wings : 9714
Feathers : 15
Birthday * : 01/06/1996
Join date : 23/03/2012
Age : 20
Đến từ : CUNG TRĂNG
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Short fic: Hoa anh đào



Tem...........nha^^
em đọc bài này bên MCF và com trong đó rùi........zô đây com típ Khỉ...dơi!
em thick giọng văn của anh ấy.........
ss ui anh ấy post chap2,3 rùi đấy..............

Chử kí của ƯSAGHI_thỏ


Spoiler:
 

I LOVE RAN
Spoiler:
 

I LOVE KID
Spoiler:
 

....................................................
Chàng...vị thần toàn năng
Nàng...nữ thần xinh đẹp
Chàng...chúa tể bóng tối
Nàng...nữ vương ánh sáng
.....................................
Tình yêu của họ là thứ mạnh nhất trong vũ trụ này


Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của ƯSAGHI_thỏ





Mon Apr 02, 2012 10:27 pm

.:. Member .:.
Mr.Tèo
 .:. Member .:.

http://Lichsuvn.info
Tổng số bài gửi : 7
Wings : 4957
Feathers : 0
Birthday * : 02/09/1945
Join date : 01/04/2012
Age : 71
Đến từ : Miền tây Nam bộ

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 7
Wings : 4957
Feathers : 0
Birthday * : 02/09/1945
Join date : 01/04/2012
Age : 71
Đến từ : Miền tây Nam bộ
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Short fic: Hoa anh đào



Tốt đấy bé...tiếp nha,....ủng hộ

Comment dài tí nha anh
Thân,
bachtuyet1409

Chử kí của Mr.Tèo


Task Force 141 tên chữ Mr.Tèo vô cùng thương tiếc báo tin :
Trong lúc ta đang làm nghĩa vụ giúp member bạn ở đại sảnh DC bên KSV thì bị kẻ địch bắn trọng thương. Lúc sau có một tay cán bộ của forum trong lúc cữi ngựa đi qua thấy vậy thương tình, bèn sai lính hốt lên cáng mang vào ĐẠI LAO chữa trị vô thời hạn
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]


Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Mr.Tèo





Fri Apr 06, 2012 5:45 pm

Vip member
Tokyo_London
Vip member

http://conankun.yourme.net/
Tổng số bài gửi : 293
Wings : 22466
Feathers : 58
Birthday * : 08/06/2000
Join date : 25/03/2012
Age : 16
Đến từ : Khu biệt thự cổ số 23 phố Angel

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 293
Wings : 22466
Feathers : 58
Birthday * : 08/06/2000
Join date : 25/03/2012
Age : 16
Đến từ : Khu biệt thự cổ số 23 phố Angel
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Short fic: Hoa anh đào



@Tèo: Ha, đây là tên vô com bài Lấy anh và quên đi tất cả bên KSV của ta!
@Ad: thanks chị vì bài, và yêu cầu chị vô báo cáo mấy topic của chị đi nha!

Chử kí của Tokyo_London


Hú hú hú!!!!!! 3 Điều ước lớn nhất của mình tại thời điểm này:
1. Có tablet để vẽ. (chưa có, nhưng sẽ có)
2. Được giải nhất trong cuộc thi "I love Girlne Ya". (Cái này biến thành sự thật oài!)
3. Có một tỉ đồng rơi xuống trước mặt =)) (hoàn toàn viển vông, haizzzz)

Ta đã trở lại.... không khác xưa là mấy! =))) [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]


Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Tokyo_London

Tài Sản
Tài sản:





Fri Apr 06, 2012 6:56 pm

Vip member
Tokyo_London
Vip member

http://conankun.yourme.net/
Tổng số bài gửi : 293
Wings : 22466
Feathers : 58
Birthday * : 08/06/2000
Join date : 25/03/2012
Age : 16
Đến từ : Khu biệt thự cổ số 23 phố Angel

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 293
Wings : 22466
Feathers : 58
Birthday * : 08/06/2000
Join date : 25/03/2012
Age : 16
Đến từ : Khu biệt thự cổ số 23 phố Angel
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Short fic: Hoa anh đào



Chương 3

Part 1

Bước vào nhà với một bộ dạng uhm phải tả thế nào nhỉ, má sưng vù, mắt thâm tím, quần áo lấm len rách tả tơi,nói chung là một bộ dạng thê thảm hết chỗ nói (Chả là lúc chiều anh chàng vô ý để Ran tóm được, thế là…), cậu làm bố mẹ cậu ngạc nhiên:

- Tưởng chiều nay con đi chơi với Ran chứ, sao lại thế này.- Ông Kudo ngước mắt khỏi tờ báo đang đọc.

- Thì tại chiều nay đi chơi với cô ấy mà con thành ra thế này đây- Shinichi vừa ôm mặt vừa xuýt xoa.

- Chắc lại chọc giận nàng chứ gì. Nhìn bộ dạng này của con chắc là lợi dụng lúc cô nàng không để ý liền kiss trộm cô nàng 1 cái chứ gì.- Bà Yukiko nheo mắt một cách tinh quái.

- Mẹ này, làm gì có chuyện đó.- Mặt Shinichi đỏ bừng lên

- Ha ha mặt đổi màu rồi kìa, chắc là kiss nàng thật hả?

- Mẹ

- Thôi thôi hai mẹ con đừng cãi nhau nữa- Ông Kudo lên tiếng- Shinichi, ngồi xuống đây, bố có chuyện muốn nói với con.

- Dạ.

- Chúng ta sắp chuyển nhà.

- Bố nói sao?... Chúng ta chuyển nhà ư? Chuyển đi đâu? Tại sao lại như thế?- Dường như cậu không tin vào tai mình nữa.

- Ừ, chuyển sang Mĩ. Bố được người ta mời sang điều tra một tổ chức tội phạm lớn. Mẹ con thì được Holywood mời vào vai chính của một bộ phim và không từ chối được.

- Còn con thì sao, việc học của con?

- Bố đã sắp xếp cho con vào học trường hàng đầu bên đấy rồi, mọi thủ tục chuyển trường đã làm xong cả rồi.

- Còn bạn bè của con, và cả…cô ấy nữa.- Cậu nói một cách yếu ớt.

- Mẹ hiểu bé Shin, nhưng cả bố và mẹ đều không yên tâm khi để con lại một mình. Với lại cả hai đứa có chia tay vĩnh viễn đâu. Học xong trung học con trở về Nhật mà.

- Nhưng…

- 2 ngày nữa chúng ta sẽ lên đường. Con hãy sắp xếp mà chào cô ấy đi- Ông Kudo nói một cách dứt khoát.

- Vâng. Chúc bố mẹ ngủ ngon. Con xin phép đi ngủ trước.- Shinichi nói một cách chán nản rồi bước lên phòng ngủ của cậu trên tầng 2.

Đêm hôm đó cậu không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Ran lại hiện lên trong tâm trí cậu với bao nhiêu kỉ niệm.

- Shinichi, lỡ cậu bị con ma đó ăn thịt thì sao (Kỉ niệm bắt ma, DC tập 55)
- Shinichi, xin lỗi vì đã to tiếng với cậu nhưng hôm nay là ngày nghỉ, tớ muốn hai đứa mình có một buổi đi chơi thật vui vẻ và thoải mái thôi (Lần đi chơi Tropical land, DC tập 1)

Những kỉ niệm ấy càng làm cho tâm trang cậu thêm rối bời. Cậu sẽ nói thế nào với cô ấy đây. Một lời chia tay? Một lời hứa hẹn? Không. Cậu phải nói thế nào đây bởi vì trong lòng cậu, cô quá quan trọng và cậu không muốn rời xa cô một chút nào.


Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, gió thổi, mây bay, chim chóc líu lo, nói chung là đẹp, nhưng có một người không có tâm trạng để thưởng thức cái đẹp ấy. Đó chính là chàng Shin của chúng ta. Vốn đã bị trọng thương sau vụ Ran lôi ra làm bao cát tập dượt cộng với một đêm không ngủ, anh chàng đi đến trường trong một bộ dạng phải nói là hết sức kinh khủng. Dường như chàng thám tử hào hoa phong nhã đã chạy đi đâu mất, thay vào đó là một anh chàng chán đời chỉ thiếu chút là lao vào đầu ô tô. Cũng phải thôi vì cậu sắp phải nói lời chia tay với người mà cậu yêu nhất. Đang nổ tung với những suy nghĩ trong đầu thì. Bộp. Một bàn tay ai đó xô vào cậu từ phía sau. Bịch. 1 vết trầy trên cánh tay nhập bọn với những vết thương trước đó. Cậu quay phắt lại:

- Kẻ nào to gan động vào ta.

- Bổn cô nương đây chứ ai.- Một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo đó là một nắm đấm cũng quen thuộc không kém được đưa ra trước mặt chàng thám tử.

- Hôm qua lôi người ta ra làm bao cát còn chưa đủ hay sao mà vừa sáng sớm đã lại luyện tập rồi.- Cậu vừa đứng lên vừa phủi quần áo vừa càu nhàu.

- Ai bảo hôm qua cậu chọc người ta. Bị đòn là đáng đời rồi.

- Ái ui da.- Shinichi đi được vài bước bỗng loạng chực ngã.

- Gì mà ghê thế, người ta đẩy nhẹ thôi mà. Đàn ông con trai gì mà yếu như sên ấy.

- Hôm qua đã ê ẩm hết cả người rồi, hôm nay lại hôn đất như thế thì Hercules còn ui da nữa chứ nói gì con người liễu yếu đào tơ thế này.

- Đau ở đâu tớ xem nào?- Ran chạy lại lo lắng hỏi.

- Ui da, đau đầu này, đau tay này, nói chung là đau toàn thân.- Anh chàng nhăn nhó ra chiều ta đây thương nặng lắm.

- Đâu để tớ xem.- Ran càng lo lắng.

- Thôi, thôi, để cái bàn tay võ sư của cậu chạm vào lại đau thêm à. Muốn tớ hết đau thì chỉ có một cách thôi.- Anh chàng nở nụ cười tinh quái.- Đó là vật lí trị liệu.

- Là sao?- Ran tỏ vẻ không hiểu.

- Là…là…là kiss tớ 1 phát. Đảm bảo khỏi liền.

- Á à, dám đùa với ta hả, cho nhà ngươi chết nè.

- Hê hê không có lần 2 đâu tiểu thư mít ướt ơi.

- Đứng lại.

Những tiếng cười đùa đầy vui vẻ vang lên trên con đường quen thuộc, những nỗi lo lắng trong đầu Shinichi cũng theo đó mà biến mất hết. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một điều duy nhất là tận hưởng ngày cuối cùng này bên người cậu yêu một cách trọn vẹn nhất.

Chử kí của Tokyo_London


Hú hú hú!!!!!! 3 Điều ước lớn nhất của mình tại thời điểm này:
1. Có tablet để vẽ. (chưa có, nhưng sẽ có)
2. Được giải nhất trong cuộc thi "I love Girlne Ya". (Cái này biến thành sự thật oài!)
3. Có một tỉ đồng rơi xuống trước mặt =)) (hoàn toàn viển vông, haizzzz)

Ta đã trở lại.... không khác xưa là mấy! =))) [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]


Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Tokyo_London

Tài Sản
Tài sản:





Fri Apr 06, 2012 6:57 pm

Vip member
Tokyo_London
Vip member

http://conankun.yourme.net/
Tổng số bài gửi : 293
Wings : 22466
Feathers : 58
Birthday * : 08/06/2000
Join date : 25/03/2012
Age : 16
Đến từ : Khu biệt thự cổ số 23 phố Angel

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 293
Wings : 22466
Feathers : 58
Birthday * : 08/06/2000
Join date : 25/03/2012
Age : 16
Đến từ : Khu biệt thự cổ số 23 phố Angel
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Short fic: Hoa anh đào



Chương 3

part 2

Reng…reng…reng. Ba hồi chuông vang lên báo hiệu buổi học đã kết thúc. Như thường lệ, Shinichi vẫn đứng chờ Ran ở cổng trường. Mấy anh chàng trong đội bóng đi qua thấy thế vây lại:

- Ê Shinichi, lại chờ người yêu hả.

- Sướng nhỉ, đi học có đôi có cặp, khi về lại có cặp có đôi. Ai da da ước gì mình được như anh ấy.

- Tình hình này là sắp được ăn kẹo rồi anh em ới ời huýt huýt.

- Mấy cậu này làm gì có chuyện đó, tớ với cậu ấy chỉ là bạn thôi mà.

- Lại còn chối nữa hả? Chối này, chối này.- Cứ sau mỗi câu “chối này” là một cú đấm rơi xuống lưng chàng Shin.

- Thôi anh em ơi, con chim câu cái đến rồi kìa. Chúng ta rút quân cho đôi uyên ương tâm sự.

Lúc Shinichi thoát khỏi lũ ma quỷ ấy cũng là lúc Ran ra tới cổng trường.

- Cậu chờ tớ lâu chưa?- Ran nói

- À, à, tớ cũng mới ra thôi- Shinichi tỏ vẻ bối rối. Rõ ràng là cuộc nói chuyện với tụi bạn vừa nãy đã làm anh ngượng ngùng trước Ran (Lí do thì ai cũng biết rồi đấy).- Ờ…ờ… Ran này, chiều nay cậu có bận gì không?

- Không chiều nay tổ Karate được nghỉ (trùng hợp thật).

- Cậu…cậu…cậu…

Cũng may là Ran lên tiếng giải vây chứ không chắc chàng Shin “cậu” đến sáng mai mất:

- Có chuyện gì nào. Con trai gì mà nhát thế

- Ờ…uhm chiều nay cậu đi chơi với tớ nhé?

- Có thế thôi mà cũng ấp úng. Sao lúc phá án trông cậu hùng hồn thế.- Ran nhoẻn miệng nở một nụ cười mà tác giả cũng chết đứng chứ đừng nói Shinichi.- Ừ, chiều nay đi, nhưng mà đi đâu.

- Uhm đi Disney land, 2 h tớ qua đón cậu nhé.

- Rồi chiều nay 2 giờ.

- Nhớ đừng làm công chúa ngủ trong nhà nữa đấy nhé- Trước khi chia tay cậu không quên trêu Ran một câu.

- Xí, còn lâu đi nhá.- Cô nói rồi bước vào nhà để lại chàng Shin ngẩn ngơ nhìn theo
Công viên Disney Land, 2h30 chiều:

- Shinichi, nhìn kìa, chuột Mickey kìa.

- Ờ ờ.

- Nhìn dễ thương ghê chưa.

- Ờ ờ.

- Này, cậu rủ tớ đi chơi mà thái độ thế là sao hả?

- À à, xin lỗi Ran tó đang mải suy nghĩ.

- Lại vụ án hả, trong đầu cậu lúc nào cũng có vụ án với Holmes thôi.- Ran phụng phịu.

- Đâu có, làm gì có vụ án nào.- Shinichi nói giọng hối lỗi.- Rồi xong, suy nghĩ xong rồi đi chơi thôi, cậu muốn chơi trò nào?

- Có thật là xong rồi không đấy.- Ran nheo nheo mắt vẻ nghi ngờ.

- Thật mà.

- Vậy thì đi chơi thôi. Let’s go.

Hết tàu cao tốc, lái xe điện, đến khu nhà ma (Vụ này hay lém vì Ran-neechan nhà ta vốn sợ ma mà banhbao7 ), Shinichi dẫn Ran đi không thiếu một nơi nào, trong khu DL (Thiếu mỗi WC), đến nỗi mà cậu làm Ran ngạc nhiên:

- Hôm nay cậu sao vậy?
- Sao là sao?

- Thì mọi ngày cậu đâu có thích đi chơi đâu, sao hôm nay lại hào hứng thế?

- À, ờ,… thì hôm nay khác mọi ngày chứ sao. Mà cậu cứ coi như tớ là New Shinichi đi

- Ủa đây là chàng New Shinichi, vậy chàng Old Shinichi chạy đâu mất rồi?

- Ờ thì chạy đi đâu đó.

- Đi đâu là đi đâu?
- Là đi đâu đó. Đang chơi vui mà sao cậu cứ hỏi hoài vậy?

- Hì hì đùa tí thôi. Xem ra anh chàng thám tử tài ba cũng có lúc bí ngô đấy nhỉ. Thôi tớ mỏi chân quá kiếm chỗ nào ngồi nghỉ đi.

- Ừ cũng được đấy. Ngoài kia có quán kem kìa ra đó ăn kem đi.

Đôi bạn trẻ cùng rảo bước ra quán kem gần cổng ra vào. Shinichi chọn chiếc bàn gần cửa sổ nơi nhìn ra một bãi cỏ tuyệt đẹp (Cái này chém thôi,chưa đi DL lần nào nên chưa biết yoyo11 ), rồi gọi 2 cốc kem Sôcoola trộn Vani món ưa thích của cả hai (Của tác giả lun đó ực, ực banhbao22 ). Trong khi cả hai đang giải quyết “Kẻ thù”, Shinichi bỗng hỏi Ran một câu:
- Ran này, tương lai cậu định làm gì?

- Uhm, cái này thì tớ cũng chưa biết nữa, chắc là tớ sẽ theo mẹ tớ làm luật sư. Còn cậu thì sao, chắc làm thám tử chứ gì?

- Chà chà, cậu không nên làm luật sư mà nên làm thầy bói thì hay hơn đấy.

- Cái đó thì dễ quá cần gì phải bói. Chàng thám tử học sinh Shinichi, đẹp trai tài giỏi, ra tay vụ nào thì vụ đó chắc chắn được giải quyết, niềm ước ao của các cô gái trường Teitan, không theo nghề thám tử thì cậu định làm gì.

- Này, cậu học được cái giọng xách mé nhau ở đâu đấy?

- Gần mực thì đen thôi mà. Hi hi.

- Này, cậu nói ai là mực đấy.

- Ai vậy ta. Mình có nói ai đâu ta.

- Lại còn thế nữa. Rồi nhà ngươi sẽ biết tay ta. Ác quỷ đến đây ha ha ha.

Nói rồi Shinichi đứng dậy nhoài người qua bàn để ôm lấy Ran. Nhưng với phản xạ của một người võ công thâm hậu cô dễ dàng né được anh và, thoắt một cái cô đã ở ngoài cửa ra vào rồi.

- Lêu lêu, còn lâu ngươi mới bắt được ta.

- Cứ chờ đấy.
Shinichi liền chạy theo cô. Hai người bạn, hai tiếng cười vang lên, thật vui vẻ, thật thoải mái. Họ không biết rằng, phía sau họ là ……………………………………………… anh nhân viên quán kem đang chạy theo í ới gọi:
- Này 2 em chưa thanh toán tiền kem yoyo13 .

Trên đường về, đột nhiên Shinichi bỗng nói:

- Ran này, cậu đi với tớ một chút được không?

- Cậu này hỏi vớ vẩn, chẳng phải tớ đang đi với cậu đây sao.

- Ờ ờ, tớ quên mất.

Rồi cứ thế, cậu dẫn cô đi đến ngọn đồi có cây anh đào, nơi mà họ đã tổ chức sinh nhật lần thứ 18 cùng nhau hôm qua. Ran có vẻ ngạc nhiên:

- Sao cậu lại đưa tớ đến đây? Chẳng phải hôm qua mình đã tới rồi sao.

- Ừ, tớ biết. Ran này tớ muốn nói với cậu một điều...
- Oa, hoàng hôn đẹp chưa kìa, sao hôm qua mình không thấy nhỉ?

- Thì hôm qua cậu mải “luyện tập Karate” làm gì mà để ý được.

- Này, này lại muốn giống hôm qua hả?- Ran nói giọng đe dọa.

- Không mà. Ran này, tớ đưa cậu đến đây không phải để ngắm hoàng hôn mà tớ muốn nói với cậu một điều.

- Chuyện gì thế?- Ran hỏi, cô không thể không thể thấy một thoáng buồn hiện ra trên gương mặt Shinichi.
- Tớ… tớ… gia đình tớ sắp chuyển nhà rồi.

- Cái gì? Gia đình cậu chuyển nhà ư? Chuyển đi đâu? Tại sao lại thế?

- Gia đình tớ sẽ chuyển đi Mĩ, vì công việc của cả bố và mẹ tớ.

- Cậu không thể ở lại sao?

- Họ không yên tâm để lại tớ ở đây một mình nên…

Cậu bỏ dở câu nói giữa chừng rồi quay mặt đi. Cậu không muốn để Ran thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu hình thành trên khóe mắt của cậu. Bỗng đột ngột Ran ôm chặt lấy cậu từ phía sau:

- Cậu đừng đi Shinichi, tớ xin cậu đừng đi mà.

Ran khóc, cô khóc vì cô sắp phải xa người mà cô yêu nhất trên đời này. Vòng tay cô ôm chặt lấy Shinichi , dường như cô sợ rằng nếu cô buông tay thì Shinichi sẽ rời xa cô mãi mãi. Một cách nhẹ nhàng, Shinichi tháo vòng tay của Ran đang ôm lấy cậu, xoay người đối diện với cô, mặc cho nước mắt cảu cậu đang chảy xuống từ hai khóe mi, cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ran, và nói:

- Cậu phải mạnh mẽ lên Ran. Võ sĩ Ran mà lại yếu đuối thế à.

- Không, cậu đừng rời xa tớ. Không cậu đừng đi. Không có Shinichi thì Ran Mori này chẳng làm được gì cả.- Ran càng ôm chặt lấy Shinichi hơn nữa.

- Ran à. Trước khi đi, anh muốn nói với em rằng anh yêu em, yêu em rất nhiều, yêu em hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Chính là nó. Câu nói ấy, câu nói mà cô đã mong chờ biết bao năm qua. Cô đã chờ câu nói ấy, câu nói được nói ra từ người mà cô yêu:

- Em cũng vậy Shinichi, em cũng yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Và em không muốn cậu xa tớ không một chút nào cả.

- Thôi nào, Ran. Em cứ giữ mãi tính mít ướt như thế thì sau này làm luật sư sao được.- Shinichi nở một nụ cười thật hiền- Với lại chúng ta chỉ tạm chia tay thôi, anh sẽ quay trở về, hứa đấy.

- Anh sẽ quay trở về ư? Nhưng bao lâu?

- 2 năm, 3 năm, anh cũng không biết nữa. Nhưng anh sẽ quay lại. Em sẽ chờ anh chứ.
- Vâng, em sẽ chờ anh, em hứa…

- Không, anh không cần em hứa, anh chỉ cần…

Nói rồi cậu cúi xuống đặt lên môi Ran một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn đầu tiên của cả hai người. Nụ hôn của 2 tâm hồn yêu nhau nhưng sắp phải chia xa thật ngọt ngào cũng thật đắng cay.

- Anh chỉ cần như vậy thôi. Đó sẽ là lời hẹn ước của chúng ta. Sau này, cho dù anh có đi đến chân trời góc biển thì nó cũng sẽ là kim chỉ nan để anh tìm về bên em.

- Vâng.

Trên một đỉnh đồi nhỏ, có hai con người, họ đứng dưới gốc cây anh đào và trao nhau những nụ hôn say đắm. Ánh hoàng hôn phủ lên họ tạo nên một bức tranh tuy đẹp nhưng rất buồn.

Sân bay Tokyo, 9h sáng hôm sau.

- Nào Shinichi, chúng ta đi thôi- giọng ông Kudo vang lên.

Shinichi đang đứng trên sảnh của sân bay. Cậu nhìn ra cửa, hi vọng rằng cô ấy sẽ đến mặc dù hôm qua cậu đã không nói cho cô biết khi nào thì cậu đi. Khi cậu quay người lại, kéo chiếc Vali và đi theo ông bà Kudo thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Shinichi, chờ đã.

Cậu liền quay phắt lại. Một bóng dáng quen thuộc đang chạy lại chỗ cậu. Đúng là cô ấy. Một niềm vui nho nhỏ rộn lên trong lòng cậu khi Ran đến bên:

- Cậu định cứ thế mà đi à?

- À, uhm, sao cậu biết tớ đi hôm nay.

- Mẹ cậu nói cho mẹ tớ, mẹ tớ lại nói cho tớ.

- Ủa hôm nay lạ à nha, cậu không mít ướt như mọi khi nữa à?

- Không.- Ran cười toe.- Tớ sẽ không khóc đâu, tớ sẽ để dành nước mắt cho ngày cậu trở về.

- À à.- Cậu nhìn cái gói trên tay Ran- Úi chà, hôm nay cậu cầm gì theo thế này, gạnh lát đường à.

- Cẩn thận không tớ lại cho một khóa Karate nữa đấy. Đây là một món quà nhỏ tớ tặng cậu trước khi chia tay.

- Ồ, cái gì vậy. Không phải gạch lát đường thật hả. Ái ái ui. Rồi rồi nghiêm túc nghiêm túc. Cái gì vậy?

- Một món quà nhỏ thôi. Đừng mở tại đây, khi nào sang bên đó hay mở.

- Rồi rồi- Anh chàng cười toe cất món quà vào túi rồi lôi ra một cái gói nhỏ.- Tớ cũng có cái này muốn đưa cho cậu (Đoạn này hơi vô lí 1 tẹo vì chả lẽ chàng Shin dự báo được Ran sẽ đến mà chuẩn bị. Mình cũng thắc mắc lắm nhưng nó liên quan một tẹo đến đoạn sau nên mọi người thông cảm yoyo11 ).

- Cái gì đây.- Ran cầm với vẻ tò mò.

- Đừng mở tại đây. Khi nào tớ đi rồi hãy mở.

Cậu đang định nói thêm điều gì nữa thì:

- Shinichi, nhanh nào, chúng ta sắp muộn rồi.- Giọng ông Kudo vang lên một lầm nữa.

- Con đến ngay đây.- Cậu trả lời rồi quay sang Ran- Thôi chào cậu, tớ đi đây.

- Ừ, sang bên đấy thời tiết lạnh lắm cậu nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.
- Rồi mà, cô công chúa cũng giữ sức khỏe nhé.

- Ừ.

Họ trao cho nhau ánh mắt cuối cùng, rồi Shinichi kéo chiếc vali đi theo cha mẹ cậu. Ran đứng đó, dõi theo hình bóng của Shinichi xa dần xa dần.



Chử kí của Tokyo_London


Hú hú hú!!!!!! 3 Điều ước lớn nhất của mình tại thời điểm này:
1. Có tablet để vẽ. (chưa có, nhưng sẽ có)
2. Được giải nhất trong cuộc thi "I love Girlne Ya". (Cái này biến thành sự thật oài!)
3. Có một tỉ đồng rơi xuống trước mặt =)) (hoàn toàn viển vông, haizzzz)

Ta đã trở lại.... không khác xưa là mấy! =))) [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]


Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Tokyo_London

Tài Sản
Tài sản:





Fri Apr 06, 2012 6:58 pm

Vip member
Tokyo_London
Vip member

http://conankun.yourme.net/
Tổng số bài gửi : 293
Wings : 22466
Feathers : 58
Birthday * : 08/06/2000
Join date : 25/03/2012
Age : 16
Đến từ : Khu biệt thự cổ số 23 phố Angel

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 293
Wings : 22466
Feathers : 58
Birthday * : 08/06/2000
Join date : 25/03/2012
Age : 16
Đến từ : Khu biệt thự cổ số 23 phố Angel
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Short fic: Hoa anh đào



ENDING

London, ngày 27/1/2061

Ngài thám tủ lừng danh Kudo Shinichi đang dọn dẹp lại đống hồ sơ của mình, thì bỗng tìm thấy cuốn sách thất lạc đã lâu. Ông ồ lên 1 tiếng vui mừng:
- Hóa ra là nó ở đây, thế mà mình cứ tưởng đã làm mất nó lâu rồi chứ.
Ông cầm cuốn sách, chậm rãi bước tới chiếc ghế tựa đã cũ. Ông từ từ ngồi xuống và mở bìa sách ra. Trang đầu của cuốn sách là một nét chữ rất đẹp và mềm mại: “Tặng Shinichi, chàng thám tử đại ngốc. Ran Mori”
Ran Mori, một cái tên đầy quen thuộc. Phải rồi, Ran. Đã nhiều năm trôi qua kể từ cái ngày ấy, nhưng hình ảnh Ran luôn chiếm trọn trái tim ông. Bất giác, ông cảm thấy mình thật có lỗi, vì bao nhiêu năm qua ông vẫn không về Tokyo, về thăm cây anh đào xưa, và về thăm Ran. Không biết hơn 50 năm qua cô ấy sống thế nào, chắc cô đã quên người bạn này rồi.
Từ sau khi gia đình chuyển sang Mĩ, cậu thám tử học sinh Shinichi Kudo đã được theo học một trường cấp 3 danh tiếng. Tại đây cậu đã hòa nhập rất tốt và đã gặp thêm được rất nhiều người bạn Mĩ tốt bụng. Với tài năng trinh thám của mình, cậu đã giúp cảnh sát Mĩ phá rất nhiều vụ án hóc búa, danh tiếng của cậu ngày một vang xa. Rồi cậu tốt nghiệp trung học và nhận được học bổng của ĐH Havard. Tương lai như đang mở rộng ra trước mắt cậu.
Nhưng rồi…
Trong một lần truy bắt cánh tay phải của trùm tổ chức áo đen - Gin, ông Yusaku cha cậu đã trúng đạn và qua đời. Quá đau khổ trước cái chết của chồng, mẹ cậu, bà Yukiko đã suy sụp, đổ bệnh rồi cũng đi theo ông không lâu sau đó. Một cú sốc quá lớn đối với một chàng trai trẻ. Cậu bỏ học ở Havard, tình nguyện giúp đỡ FBI trong việc tiêu diệt tổ chức hắc ám ấy. Trong suốt gần 20 năm, cậu đã lần theo dấu vết của tổ chức đó trên khắp thế giới, Mĩ , Anh, Pháp…(Lưu ý là không có Nhật Bản), lần nào cậu cũng để sổng trong gang tấc. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của 2 cựu thành viên của tổ chức là Sherry và Vermouth, cậu và cảnh sát đã phá tan được hang ổ của bọn chúng, bắt giữ tên đầu sỏ cùng toàn bộ bọn tay chân thân tín. Sau chuyên án ấy, người ta biết đến cậu như một thám tử lừng danh, một Sherlock Holmes của thế giới thực. Thám tử khắp nơi trên thế giới tìm đến cậu để xin ý kiến về những vụ án lạ lùng chưa có lời giải đáp. Những vụ án, những buổi tiếp chuyện, những cuộc hội thảo đã khiến Shinichi không còn thời gian về thăm Ran nữa.
Rồi lời hứa năm nào cũng phai nhạt. Nhiều năm qua đi, cậu đã không còn nhớ gì về lời hứa ấy nữa, nhưng hình ảnh của Ran, cô bạn thuở nhỏ vẫn in đậm trong tâm trí ngài thám tử cho đến tận bây giờ.
Một cách nhẹ nhàng, ông lật cuốn sách đến trang 271, ở giữa trang sách là một tấm hình. Thời gian trôi qua đã làm tấm ảnh cũ và ố đi nhiều, nhưng nụ cười của đôi bạn trong ảnh vẫn như ngày nào. Đó chính là tấm ảnh chụp kỉ niệm sinh nhật lần thứ 18 của ông và Ran.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua của vị thám tử lừng danh. Ông khóc vì bây giờ đã quá trễ để có thể thực hiện lời hứa năm xưa, và đã quá trễ để có thể làm lại từ đầu. Ông nắm chặt tấm ảnh trong tay, nhắm mắt lại và ước rằng ông được gặp Ran ngay bây giờ để ông có thể nói với cô lời xin lỗi chân thành từ sâu thẳm trái tim.
Rồi hơi thở của ông nhẹ dần, nhẹ dần.
Ông đã qua đời vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 70 của mình.

Tokyo ngày 27/1/2061.
- Bà Mori, bà đi dạo đấy à?
- Chào chị. Vâng, tôi đi dạo chút cho thảnh thơi. Cháu bé xinh quá!! Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Năm nay cháu lên 6 tuổi. Hôm nay sinh nhật cháu nên tôi dẫn cháu đi ăn kem.
- Ồ! Hôm nay sinh nhật cháu à. Vậy thì bà chúc cháu lớn lên sẽ ngày càng xinh đẹp và ngoan ngoãn nhé.
- Cảm ơn bà Mori đi cháu.
- Cháu cảm ơn bà Mori ạ!
- Ừ cháu ngoan lắm! Thôi hai bà cháu đi chơi vui vẻ nhé.
- Vâng chào chị.

“Sinh nhật ư, phải rồi, hôm nay cũng là sinh nhật của mình, và của cậu ấy”. Trong phút chốc, những hình ảnh của sinh nhật lần thứ 18 của bà hiện về trong tâm trí.
- Ngốc ạ, cậu với tớ sinh cùng ngày còn gì
- Sinh nhật mà vừa được thưởng thức sushi vừa được ngắm hoa anh đào thì còn gì bằng.
Bước chậm rãi, bà Mori tiến đến về phía cây anh đào già. Hơn 50 năm trôi qua, cảnh vật xung quanh đã ít nhiều thay đổi, thậm chí người ta còn xây một công viên ở khu vực có quả đồi năm ấy, nhưng cây anh đào vẫn còn đó, và cả vết khắc năm xưa vẫn rõ nét như hồi họ 18 tuổi vậy.
Sau khi tiễn Shinichi từ sân bay đi Mĩ, Ran cảm thấy trong lòng cô dường như tồn tại một khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy. Cô đã khóc rất nhiều vì rất nhớ anh. Nhưng cô đã tự dặn lòng rằng mình phải mạnh mẽ lên, phải cố gắng lên, để khi Shinichi quay về, cậu sẽ tự hào về cô. Rồi cô tốt nghiệp cấp 3, thi đỗ vào khoa luật của đại học Tokyo. Trong lòng cô luôn kiên định giữ một mục tiêu là sẽ nối nghiệp mẹ cô trở thành nữ luật sư tài năng nhất Nhật Bản.
Do được thừa hưởng trí thông minh cùng những kinh nghiệm của mẹ, không lâu sau khi ra trường, cô đã có một chỗ đứng tương đối vững chắc trong ngành luật. Đến năm cô 35 tuổi, giới luật sư Nhật Bản không ai không biết đến Mori Ran - nữ hoàng ngành tư pháp, người bất khả chiến bại. Mặc dù có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô vẫn không đồng ý với một ai. Trong lòng cô vẫn luôn nhớ về lời hứa ấy.
“Anh sẽ quay về, nhất định anh sẽ quay về”.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 27/1 cô lại ra chỗ cây anh đào ấy, với niềm hi vọng rằng Shinichi đã quay trở về, và cậu ấy đang chờ mình tại nơi đó, gốc cây anh đào xưa. 5 năm, 10 năm, 20 năm, và cho đến tận bây giờ, cô vẫn chờ đợi.
Bà Mori từ từ ngồi xuống chiếc ghế đá phía bên dưới cây anh đào. Bà lấy trong túi xách một tấm ảnh cũ. Chính là nó, là tấm ảnh Shinichi đưa cho cô vào hôm chia tay, tấm ảnh kỉ niệm sinh nhật lần thứ 18 của 2 người.
Bộp.
Một giọt nước mắt rơi trên tấm ảnh.
Ram khóc, vì bao nhiêu năm chờ đợi và hi vọng, người ấy đã không quay về. Bà thực sự muốn hét to rằng: “Shinichi, cậu là đồ ngốc”. Bà thực sự muốn cậu ấy đứng đây bây giờ để bà có thể nói hết những điều chất chứa trong lòng bao lâu nay.
- Lại mít ướt nữa hả Ran Mori?
…………………Flash back………………
Linh hồn Shinichi bay tới cổng thiên đàng thì cậu gặp thánh Pierre. Thánh hỏi cậu:
- Dường như trong lòng con còn tâm nguyện nào đó chưa hoàn thành phải không?
- Vâng- Cậu khẽ đáp- Con có một lời hứa, một lời hứa vô cùng quan trọng với người mà con yêu nhất. Nhưng cho đến tận bây giờ, con vẫn không thực hiện được lời hứa đó.
- Con đi theo ta.
Thánh Pierre dẫn cậu đến một cái hồ nước. Hình ảnh trên mặt hồ chính là Ran. Cô nữ sinh ngày nào giờ đã trở thành 1 bà lão 70 tuổi. Cô đang ngồi dưới gốc cây anh đào và trên tay cô là một tấm ảnh.
- Ran… Không lẽ hơn 50 năm qua, cô ấy vẫn chờ mình quay về sao?
- Đúng vậy- Thánh Pierre gật đầu xác nhận.
Hình ảnh Ran bỗng nhòa đi. Shinichi đang khóc, những giọt nước mắt hối hận. Trong suốt những năm qua, cậu đã quá mải mê theo đuổi các vụ án, cậu đắm chìm trong vinh quang của một thám tử lừng danh mà quên rằng ở nơi ấy vẫn có một con tim luôn hướng về cậu và mong cậu quay trở về. Một cách khó khăn, cậu ngước nhìn hỏi thánh Pierre:
- Liệu…liệu con có thể đưa cô ấy lên đây không?
- Đương nhiên rồi, đây là nơi dành cho tất cả mọi người mà.
Nói rồi thánh Pierre cầm cây trượng gõ nhẹ lên người Shinichi. Một luồng sáng bao trùm lấy cậu.
Khi luồng sáng tắt, cậu thấy mình đang ở trong hình dang cậu thiếu niên Shinichi 18 tuổi và trước mặt cậu là Ran. Cô ấy đang khóc.
Cậu liền bước tới gần cô, nói một câu rất quen thuộc của cả hai mỗi khi Shinichi bắt gặp Ran đang khóc:
- Lại mít ướt nữa hả Ran Mori?

…………………….End Flash back……………………..

Bà Mori từ từ ngẩng đầu lên. Trước mặt bà là một gương mặt quen thuộc. Là Shinichi, đúng là cậu ấy, vẫn gương mặt ấy, mái tóc ấy, nụ cười ấy, tất cả mọi thứ dường như chỉ mới hôm qua vậy.
- Là cậu ư Shinichi?
- Ngốc ạ, là tớ chứ còn ai vào đây nữa.

.
.
.

- ĐỒ NGỐC SHINICHI!!!. Cậu là một tên ngốc, tên ngốc ngoại hạng. Cậu đã ở đâu bao lâu nay vậy? Cậu có biết là tớ… tớ rất nhớ cậu không?
- Ran à, cho tớ xin lỗi…
- Cậu bỏ tớ đi biền biệt bao năm nay, vậy mà chỉ nói được một câu xin lỗi thôi ư?
Shinichi ngồi xuống trước mặt Ran. Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt Ran:
- Ran, tớ thực sự xin lỗi. Tớ thật không biết nói gì hơn ngoài một lời xin lỗi.
- Tại sao cậu lại quay lại chứ, tớ đang cố gắng quên cậu đi, tại sao cậu còn quay lại?
- Ran à, tớ quay lại đây để nói với cậu một điều.
Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?
- Bắt đầu lại ư? Vào lúc này ư? Nhưng bây giờ tớ đã…
- Không sao, cậu hãy nắm lấy tay tớ.
Ran đưa tay nắm lấy bàn tay của Shinichi.
Rồi một tia sáng lóe lên. Trước mặt Shinichi bây giờ không còn là bà Mori nữa mà là cô nữ sinh Ran Mori đang nở một nụ cười rất tươi.
- Sẵn sàng chưa, chúng ta đi thôi.
Vẫn nắm chặt tay Ran, Shinichi lấy đà lao vút lên không trung.
- Khoan, cậu đưa tớ đi đâu vậy?- Ran hỏi.
Shinichi ngoái đầu lại, nở một nụ cười tinh nghịch:
- Đến một nơi rất đẹp. Nơi mà hai chúng ta sẽ bắt đàu lại từ đầu.

Buổi chiều hôm đó, người ta đã phát hiện nữ luật sư danh tiếng Ran Mori đã qua đời. Trên tay bà vẫn nắm chặt một bức ảnh đã cũ và đôi môi bà đang nở một nụ cười. Không ai có thể hiểu được tại sao bà lại cười như vậy vào lúc cuối đời - chỉ trừ 1 cô bé. Cô khăng khăng bảo rằng bà đã được một thiên thần đưa đi.
Người ta còn ngạc nhiên hơn khi cây anh đào già, 50 năm chưa nở hoa một lần, bỗng chốc hoa nở rực rỡ. Những cánh hoa đỏ thắm rời bông, không rơi xuống đất mà cứ thế bay đi, tựa như linh hồn cây anh đào cũng theo chân 2 người bạn của chúng ta đến thế giới mới.

Chử kí của Tokyo_London


Hú hú hú!!!!!! 3 Điều ước lớn nhất của mình tại thời điểm này:
1. Có tablet để vẽ. (chưa có, nhưng sẽ có)
2. Được giải nhất trong cuộc thi "I love Girlne Ya". (Cái này biến thành sự thật oài!)
3. Có một tỉ đồng rơi xuống trước mặt =)) (hoàn toàn viển vông, haizzzz)

Ta đã trở lại.... không khác xưa là mấy! =))) [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]


Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Tokyo_London

Tài Sản
Tài sản:





Fri Apr 06, 2012 7:01 pm

Vip member
Tokyo_London
Vip member

http://conankun.yourme.net/
Tổng số bài gửi : 293
Wings : 22466
Feathers : 58
Birthday * : 08/06/2000
Join date : 25/03/2012
Age : 16
Đến từ : Khu biệt thự cổ số 23 phố Angel

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 293
Wings : 22466
Feathers : 58
Birthday * : 08/06/2000
Join date : 25/03/2012
Age : 16
Đến từ : Khu biệt thự cổ số 23 phố Angel
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Short fic: Hoa anh đào



Xong. End fic

Giờ ta com: fic đc viết bởi con trai nhưng rất lãng mạn. Nhưng Nhật Anh lại ghét Shin thêm một phân nữa, Nhật Anh đẩy Shin xuống sau Hakuba luôn! Thứ tự nhân vật yêu thích của tớ là: Ran - Vermouth - Shiho - Hakuba - Shin - ... Trước Shin trước Hakuba, giờ xuống sau nhá! Chuẩn bị làm anti-fan Shin bây giờ!

Chử kí của Tokyo_London


Hú hú hú!!!!!! 3 Điều ước lớn nhất của mình tại thời điểm này:
1. Có tablet để vẽ. (chưa có, nhưng sẽ có)
2. Được giải nhất trong cuộc thi "I love Girlne Ya". (Cái này biến thành sự thật oài!)
3. Có một tỉ đồng rơi xuống trước mặt =)) (hoàn toàn viển vông, haizzzz)

Ta đã trở lại.... không khác xưa là mấy! =))) [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]


Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Tokyo_London

Tài Sản
Tài sản:





Wed Jun 06, 2012 2:50 pm

.:. Member .:.
inixao
 .:. Member .:.

Tổng số bài gửi : 16
Wings : 4017
Feathers : 0
Join date : 05/06/2012

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 16
Wings : 4017
Feathers : 0
Join date : 05/06/2012
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Short fic: Hoa anh đào



fic thật hay !
Com dài hơn nha anh
Thân,
bachtuyet1409

Chử kí của inixao


cÁi chẾt chỈ lÀ sỰ khỞi đẦU !

[You must be registered and logged in to see this image.]


Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của inixao





Today at 1:52 pm

Sponsored content

Thông tin thành viên
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Short fic: Hoa anh đào




Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Sponsored content







Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:31 PM
- Designed by Skinner
Version phpb2 Copyright ©2010 -2011 FM Rip by quochoantb
Sử dung mã nguồn phpBB® Phiên bản 2.0.1. © 2007 - 2010 Forumotion.